|
Trước đây sự hiểu biết của tôi về
Mẹ thật là nông cạn, ít ỏi! “Vô tri bất mộ!”. Không hiểu, không biết làm sao yêu
mến Mẹ? Sinh ra và lớn lên trong
thời gian đất nước còn khói lửa chiến tranh, nên trước đây tôi chỉ biết sơ lược:
Thời vua Cảnh Thịnh cấm đạo, nhiều người Công Giáo phải chạy lên vùng La Vang
trốn nạn, trong cơn khốn khó, bệnh tật, họ họp nhau lần hạt cầu nguyện, khấn
xin… Một đên nọ Mẹ đã hiện ra với họ. Khi ấy tôi chỉ biết đại khái như vậy và
chưa có cơ hội được đến hành hương La Vang!
Sau này, nhờ hoàn cảnh đưa đẩy nên
tôi có dịp học hỏi và hiểu biết nhiều hơn về biến cố Mẹ La Vang, từ dạo ấy tôi
biết gắn bó và yêu mến Mẹ La Vang nhiều hơn. Là người thường tham gia các sinh
hoạt trong giáo đoàn nơi tôi đang sinh sống, nhớ lại hồi đó khi giáo đoàn mới được thành lập cách đây
gần 20 năm, để chọn bổn mạng cho Giáo đoàn, sau nhiều đề nghị về tên và hạnh các
Thánh, nhất là các Thánh Tử Đạo Việt Nam, anh em trong Ban Mục Vụ thời bấy giờ
đã nhớ đến Mẹ La Vang, Mẹ gắn liền với các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua các thời kỳ
cấm đạo, và “biến cố” La Vang xảy ra thời vua Cảnh Thịnh năm 1798… nên anh em đã
mau mắn đồng ý tôn nhận Mẹ La Vang làm Bổn Mạng Giáo Đoàn. Và từ ngày thành lập
cho đến nay mọi người vẫn gọi là Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang, Cabramatta. Mỗi năm
giáo đoàn đều tổ chức Lễ Bổn Mạng vào tháng 8 để tôn kính Mẹ La Vang, mỗi dịp
như vậy mọi người trong giáo đoàn lại có dịp nhắc nhở nhau về Tình Mẫu Tử của Mẹ
La Vang đối với con dân Việt Nam.
Đặc biệt dịp chuẩn bị kỷ niệm 200
năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798 – 1998) và Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin tại
Rôma năm 2003, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm phép 6 Thánh Tượng Mẹ La
Vang để Mẹ đến thăm viếng các cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở hải ngoại, trước
khi về Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin ngày 24-27/7/2003. Trong hai dịp đặc biệt này, để giúp mọi người hiểu
hơn về Mẹ La Vang, ngoài những sự kiện lịch sử, địa danh đã xảy ra biến cố, thì
chúng tôi đã được học hỏi nhiều hơn, thâm sâu hơn về những đặc điểm của sứ điệp
La-vang:
1. Khác với ở Lộ Đức và Fatima, ở La-Vang Đức Mẹ không mời gọi con cái phải làm
một điều gì. Trái lại khi hiện ra, Mẹ đã nói với đoàn con đau khổ : “Mẹ đã nhận
lời chúng con”. Phải chăng muôn vàn đau khổ con cái Việt Nam
gánh chịu, đã là bảo chứng, là điều kiện để Đức-Mẹ ban ơn?*
2. Ở Lộ Đức, ở Fatima, chính Đức Mẹ đích thân tìm đến con cái để mang sứ
điệp đến cho toàn thể Giáo-Hội, cho cả thế giới. Còn ở La-vang chính con cái Mẹ,
trong lúc đau khổ chạy đến tìm tình thương âu yếm của Mẹ.*
3. Trong lúc sứ điệp Lộ-Đức và sứ
điệp Fatima gởi toàn thế giới và Giáo hội, thì
tại Lavang Đức-Mẹ đến nhắn nhủ riêng với con cái Việt-Nam. Chính vì lý do này mà
chúng ta có thể xác quyết: Mẹ La-Vang là Mẹ riêng của Giáo-hội và dân tộc
Việt-Nam. Và sứ điệp La-vang là sứ điệp tình Mẫu tử dành riêng cho những đứa con
đau khổ.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã
nhiều lần nói lên sự xác tín này:
- Ngày 25 tháng 11 năm 1992, trong buổi
trìều yết chung thứ Tư hằng tuần, Ngài nói : “Cha nhớ đến Đức Mẹ LaVang, thuộc
Giáo phận Huế, ở miền Trung Việt-Nam. Cha Phó dâng Cộng đồng dân Chúa Việt-Nam,
cho Thánh Nữ Đồng Trinh, Nữ Vương các Thánh Tử đạo, đã được sùng kính gần 200
năm tại nơi này, với niềm mong ước Cộng đồng dân Chúa nơi đây được sống và lớn
lên trong tự do và an bình, để có thể góp phần vào việc xây dựng phồn vinh xã
hội và phát triển đất nước.”*
- Ngày 15 tháng 8 năm 1993, tại Đại hội
giới trẻ thế giới ở Denver, Hoa-Kỳ. Ngài nói: “Cha phó thác toàn thể Cộng đồng
dân Chúa tại Việt-Nam cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ La-vang.”*
(*Trích Lời giới thiệu của Đức Ông
Philip Trần Văn Hoài về sách Đức Mẹ La Vang và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam của
Linh Mục Hồng Phúc, CSsR)
Trong dịp đón rước Tượng Mẹ La Vang
đến thăm Giáo Đoàn dịp chuẩn bị Đại Hội Hội Ngộ Niềm Tin tại Rôma năm 2003, anh
em trong Ban Mục Vụ giáo đoàn đã phân công cho tôi điều hợp cuộc đón rước này.
Trước khi bắt đầu cuộc rước, để giáo dân hiểu biết thêm về biến cố và sứ điệp
Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, chúng tôi đã có dịp cùng nhau ôn lại lịch sử… để kết
thúc phần dẫn nhập tôi nói:
“Tình mẫu tử của Mẹ La Vang đã biểu lộ
suốt hơn 200 năm qua từ 1798. Và Hôm nay đây, một lần nữa Mẹ lại muốn tỏ bày
tình thương yêu của Mẹ với những đứa con Việt Nam tha hương sống rải rác ở hải
ngoại, mà vì hoàn cảnh nhiều người không thể về thăm Mẹ. Mẹ nói với mỗi người
trong chúng ta: “Các con thân yêu của Mẹ: Sự hiện diện đông đủ của các con ngày
hôm nay trước tôn nhan Mẹ, đã nói lên lòng yêu mến, tôn kính của các con với Mẹ.
Vì hoàn cảnh, các con không thể về thăm Mẹ thì Mẹ đến đây thăm viếng, ủi an
chúng con , cũng như xưa Mẹ đã lên đường thăm viếng an ủi bà Elizabeth. Các con
thân yêu, các con hãy dâng những ưu tư, khó khăn, đau khổ trong cuộc sống của
mỗi người , mỗi gia đình, Giáo đoàn, và Cộng đồng cho Mẹ. Mẹ sẽ bảo bọc, che
chở, nâng đỡ ủi an vì : Mẹ đã nhậm lời chúng con. Và Mẹ sẽ ban ơn theo ý
nguyện.”
“Những ai đến được các nơi Mẹ hiện
ra thì đó là một hồng ân và là một lời mời gọi, không phải ai cũng tới được
những nơi này, mặc dù họ có lắm tiền nhiều bạc hơn những người đến đây, nhưng
chỉ vì họ không được mời gọi!” Đó là lời chị Julia Kim trong biến
cố các hiện tượng lạ (Tượng Đức Mẹ chảy nước mắt máu, phép lạ Thánh Thể…) tại
Quangzu, Hàn Quốc nói với phái đoàn hành hương Niềm Tin Úc Châu, năm 1999 để
chuẩn bị tinh thần đón mừng Năm Thánh 2000, tại ngọn đồi có chặng đàng Thánh
Gía, nơi mà chị Julia Kim đã diễn tả cho phái đoàn về hình ảnh Mẹ Maria hiện ra với chị. Mặc dù các hiện tượng
lạ tại Quangzu, Hàn Quốc chưa được giáo hội chính thức công nhận, nhưng hằng năm
đã có nhiều ngàn người tìm về đây để hành hương. Tôi tin lời nói của chị Julia
Kim thật hữu lý, vì chúng ta cũng vẫn thường nghe các Linh Mục giảng: “Đức tin
là qùa tặng và là một hồng ân Chúa ban cho mỗi người”.
Như vậy tôi tin rằng Chúa đã ban
cho tôi hồng ân là đức tin, vì muốn đến những nơi Mẹ hiện ra trước tiên cần có
niềm tin vào các “sự kiện” đã xảy ra, chắc không mấy người đến hành hương những
nơi này vì “tò mò” …
Và Mẹ đã mời gọi, nên tôi đã đến
được nhiều nơi Mẹ hiện ra và làm phép lạ: Lộ Đức, Fatima, Mễ Du, Quangzu, La Vang… Đến mỗi nơi Mẹ hiện ra
hoặc Mẹ làm phép lạ lòng tôi thật bồi hồi xúc động, mặc dù tôi không may mắn
được tận mắt chứng kiến những sự lạ Mẹ ban, nhưng nhìn những hình ảnh đang xảy
ra hằng ngày, tôi cảm nghiệm được rằng Mẹ vẫn luôn hiện diện ở những nơi
này.
Lộ Đức với hàng chục ngàn khách
hành hương và hàng ngàn bệnh nhân mỗi ngày với nghi thức kiệu Thánh Thể long
trọng vào buổi trưa và kiệu nến vào buổi tối…
Fatima với hình ảnh những khách
hành hương “đi” lê lết trên hai đầu gối rướm máu hàng cây số để ăn năn đền tội
cho mình và cho nhân loại, phải có một đức tin thật mạnh mẽ, phi thường thì
những khách hành hương này mới thực hành được việc ấy, khi mà với con mắt của
những người không có đức tin hoặc yếu đức tin thì đó là một hành động có thể gọi
là “khùng”.
Mễ Du với chủ trương để nguyên
trạng khung cảnh khi Mẹ hiện ra với các em nhỏ, không thay đổi vẫn núi đá lởm
chởm, chỉ có những lối mòn nhỏ hẹp và những khách hành hương tay lần chuỗi cẩn
thận đi lên hay xuống, kẻo sẩy chân vấp ngã…
Quangzu khi bước chân vào cổng thì
đã ngửi được mùi bông hồng thơm dịu, mùi bông hồng dịu dàng này tôi đã được ngữi
tại Quangzu, thì lần nữa tôi lại ngữi được trong “biến cố” sự lạ tượng Đức Mẹ
chảy dầu xảy ra tại Trung Tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Inala, Brisbane,
Queenland, Úc Châu (14.05.2004) mà đã một thời gây xôn xao khắp nơi khoảng ba
năm trước đây! Hiện giờ tôi vẫn còn giữ hàng trăm hình ảnh các ảnh, tượng, xâu
chuỗi chảy dầu liên quan tới biến cố này, (tôi không có ý bàn cải về phán quyết
của giáo quyền sở tại, nhưng với hàng trăm ảnh tượng của hàng trăm nhà sản xuất
các nước khác nhau, của hàng ngàn khách hành hương đem về làm phép tại trung
tâm, hay khi đọc kinh tại các tư gia mà tượng, xâu chuỗi và cả ảnh lồng trong
khung kíếng cũng chảy dầu… thì thật là sự lạ! Đáng suy nghĩ) và hiện nay (sau
gần 3 năm) hằng đêm vẫn có những nhóm cầu nguyện, nhiều người đã được ơn thay
đổi bắt nguồn từ biến cố này, …
Tin hay không tin là quyền của mỗi
người, nhưng riêng gia đình tôi, một ơn riêng đã được Mẹ ban cho, mà chúng tôi
tin là Mẹ đã nhận lời chúng tôi nguyện xin khi đến viếng Mẹ tại Brisbane. Mỗi
nơi chúng tôi đến kính viếng Mẹ, thì vợ chồng chúng tôi đều nhắc lại lời Kinh
Tận Hiến: “Lạy Mẹ Maria, hôm nay con xin chọn Mẹ,
trước mặt toàn thể triều đình thiên quốc, làm Mẹ và Nữ Vương của con. Con xin
hết lòng tuân phục và mến yêu, trao phó và hiến dâng cho Mẹ xác hồn, của cải
trong ngoài con, và cả giá trị các việc lành đã qua, hiện thời và tương lai của
con, để Mẹ trọn quyền đặt định về con, và về tất cả những gì thuộc về con, chẳng
trừ điều nào theo Thánh Ý Mẹ, hầu làm sáng danh Chúa ở đời này và đời sau vô
cùng. Amen.” Và xin ơn bình
an cho gia đình, cho công ăn việc làm… Hai ngày sau từ Brisbane về, cửa tiệm của
chúng tôi bị cháy do sự sơ ý của người làm công, mở lộn bình gas chưa gắn vòi,
gas xịt ngay vào ngọn lửa khác của một nồi đang nấu, thế là đám cháy bùng lên,
người làm công hoảng quá thay vì tìm cách vượt ra ngoài, thì đã nép vào trong
kẹt không lối thoát, vợ tôi phải nhảy qua ngọn lửa đang cháy lớn vào kéo người
này ra, cả hai phải vượt qua ngọn lửa đang cháy mà chạy ra, thế mà cả hai không
hề bị chút thương tích gì, rồi 4 xe chửa lửa, các xe cảnh sát được gọi tới,
phong tỏa cả một khúc đường trong nhiều giờ. Thế mà, thật là một ơn lạ ngọn lửa
đã được dập tắt và thiệt hại về vật chất coi như không đáng kể, chỉ phải lau
chùi dọn dẹp, và tốn ít tiền sơn lại cửa tiệm.
Một cảm nghiệm cần viết lại đây để
chia sẻ, và điều này tôi đã có dịp chia sẻ với những anh chị em tham dự chuyến
hành hương Niềm Tin năm 1999. Thường trước khi rời một địa điểm hành hương chúng
tôi có Thánh Lễ Tạ Ơn và từ biệt Mẹ, khi đã lên xe thì chia sẻ với nhau những
cảm nghiệm khi đến và đi, thường cảm nghiệm chung của nhiều người khi rời những
nơi được đến hành hương Lộ Đức, Fatima, Mễ Du… thì cảm thấy bịn rịn khi phải rời
xa. Riêng tôi, một cảm nghiệm thật bình an và không cảm thấy “bịn rịn” nhiều lắm
về nơi vừa đi qua, vì có tiếng thì thầm trong tôi: “SAO LẠI TỪ BIỆT MẸ? MẸ LUÔN
ĐỒNG HÀNH VỚI CON TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG!” Có lẽ nhờ lời Kinh Tận Hiến tôi đã viết ở
trên, mà tâm hồn lúc nào cũng cảm thấy bình an.
Vậy mà với Mẹ La Vang, Mẹ của con
dân Việt Nam thì mãi đến năm 2005 tôi mới có
dịp đến hành hương kính viếng! Mặc dù trong lòng vẫn luôn nhắc nhở và hằng năm
vẫn luôn kính nhớ Mẹ trong dịp Bổn mạng Giáo Đoàn.
Nhắc đến việc hành hương La Vang
tôi cũng không quên nhắc đến Cha Cố Giuse Lê Quang Ngọc, người đã gắn bó với
giáo xứ nơi tôi lớn lên 46 năm, và vừa được Chúa gọi về tháng 5 năm 2006 vừa
qua.
Năm 1999 sau khi đã đi hành hương
các nơi, vợ chồng tôi về quê để giỗ cha mẹ hai bên (hai cái đại tang trong gia
đình chúng tôi cách nhau hơn 2 tuần!). Chúng tôi có dịp vào thăm cha xứ, sau khi
cha con kể chuyện gần xa, chuyện làng nước, những người quen thân, rồi đến
chuyện đi hành hương các nơi… Sau khi kể chuyện các nơi Mẹ hiện ra hoặc làm phép
lạ mà chúng tôi có dịp đi qua, ngài hỏi:
-
Vậy đi hành hương La Vang chưa?
-
Chúng con chưa đi La Vang.
-
Đi các nơi rồi mà chưa đi La Vang
à?
Ngài nhắn nhủ và khuyến khích
-
Phải đến viếng Mẹ la Vang, Mẹ của
con dân Việt Nam nhé!”
Thú thật, khi các bậc thân sinh còn
sinh tiền, mỗi khi nghe tin cha mẹ đau nặng hoặc khi về thăm, thấy các ngài gìa
yếu và mỗi ngày đều trông mong con cái nên mình đâu nỡ bỏ đi đâu chơi xa, quanh
quẩn trong xóm làng, sáng ở nhà nội, chiều ở nhà ngoại… cho tới hết hạn lại lên
máy về, không nỡ rời xa cha mẹ, nên có muốn đi hành hương La Vang thì cũng cảm
thấy hơi ngại, hay chưa được mời gọi?
Tháng 9 năm 2005 chúng tôi có việc
phải về quê, trước khi lên đường thì vợ chồng đã hoạch định chuyến hành hương
viếng Mẹ La Vang lần này.
Sau khi xong xuôi công việc riêng,
chúng tôi lên đường hành hương La Vang, cùng với vài em trong Cộng Đoàn Thiên
Phúc, những em có ý hướng muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì…
Vì không có chuyện gì gấp trong
chuyến hành hương, nên chúng tôi đã chia chặng đường từ Sài Gòn ra La Vang để
nghĩ ngơi cho khỏe, từ Sài Gòn ra Nha Trang vừa nghĩ ngơi vừa thăm làng xóm,
tham quan thắng cảnh Nha Trang, rồi từ Nha Trang ra Đà Nẵng nghĩ đêm, ngày hôm sau mới đi thăm các thắng cảnh
tại Đà Nẵng, Hội An, chiều lên núi Bà Nà nghĩ đêm, ngày kế tiếp mới lên đường đi
La Vang… Đó là chương trình đã định cho chuyến hành hương.
Nhưng qua đêm nghĩ tại Đà Nẵng, hôm
sau tham quan các thắng cảnh Đà nẵng, Hội An… ăn trưa xong, chúng tôi cảm thấy
có cái gì nôn nóng trong lòng, như một thôi thúc, mời gọi phải lên đường đến kính viếng Mẹ
La Vang trước, rồi chuyến trở về hãy thăm các thắng cảnh ở Huế, núi Bà Nà…
Đáp lại tiếng “thì thầm bên trong”,
chưa biết chuyện gì xảy ra. Chúng tôi quyết định lên đường đi La Vang sau khi ăn
trưa. Đến La Vang gần 5 giờ chiều. Khi xe vừa dừng lại trước Nhà Hành Hương
chúng tôi nhìn thấy bảng “Chương Trình Thăng Tiền Hôn Nhân Gia Đình, Tổng Giáo
Phận Huế”…, và thấy bên trong đang có văn nghệ và ăn uống vui vẻ. Hỏi ra thì
được biết Khóa 317 Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình vừa được tổ chức
(26-29.09.2005) và tiệc Cana đang diễn ra, cũng
đã sắp tàn. Lúc đầu chúng tôi hơi ngạc nhiên, vì là người theo dõi sát lịch sinh
hoạt các Khóa của Chương Trình trên khắp thế giới, nên theo lịch trình thì không
có Khóa tại Tổng Giáo Phận Huế vào tháng này, nhưng có việc gì lại không có thể
xảy ra nếu đó là ý Chúa và Mẹ? Nếu biết có Khóa đang tổ chức, thì dù đường dài
mệt mõi, chúng tôi cũng đã cố gắng không nghĩ đêm tại Đà Nẵng mà ra thẳng La
Vang để làm Trợ Nguyền cho Khóa. Có lẽ Thánh Gia chỉ cần sự hiện diện ngắn ngủi
của chúng tôi chứ không muốn chúng tôi vất vả thêm!
Chúng tôi thật xúc động khi cảm
nghiệm được rằng không phải chỉ Mẹ La Vang mời gọi, nhưng Chương Trình Thăng
Tiến Hôn Nhân Gia Đình cũng đã mời gọi sự hiện diện của chúng tôi. Mặc dù đến
trể nhưng có vẫn còn hơn không, Sự hiện diện của chúng tôi đã nói lên tình liên
kết của anh chị em trong cùng một Chương trình. Chúng tôi đã được Cha Nguyễn
Luận, Linh Nguyền của Chương Trình tại Huế, mà trước đây cha con đã có dịp liên
lạc với nhau qua email nhưng chưa hề biết mặt, cùng anh chị Hảo-Tuyết, Chủ
Nguyền và Ban Điều Hành đón tiếp, cho phép chúng tôi chia sẻ cảm nghiệm của mình
với những anh chị em mới tham dự Khóa tại quê nhà. Nụ Hồng Cảm Thông, được cất
lên trong sự hòa nhập tâm hồn của mỗi anh chị em. Thật bất ngờ nhưng cũng thật
hạnh phúc vì thấy Chương trình ngày một lớn mạnh và giúp ích cho các gia đình,
nhất là trong Khóa này có một số khá đông anh chị em từ giáo phận Ban Mê Thuột
đã vượt mấy trăm cây số đường trường để vế tham dự Khóa học. Tạ ơn Mẹ. Mẹ luôn
là nơi tụ hội cho mỗi anh chị em chúng con về nương náu bên Mẹ. Điều làm chúng
tôi vui mừng phấn khởi nhiều đó là sự hiện diện của Đức Giám Mục phụ tá Lê Văn
Hồng, ngài đến chủ tế Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời và ở lại dự tiệc Cana với anh chị
em cho đến khi bế mạc. Điều này đã nói lên sự quan tâm của hàng Giáo Phẩm Việt
Nam với Chương Trình Thăng Tiến Hôn
Nhân Gia đình. Đây chính là sự nâng đỡ, khuyến khích cần thiết cho sức sống và
sự phát triển của Chương Trình. Mọi người chia tay trong niềm vui nhưng cũng
nhiều bịn rịn, hẹn gặp nhau trong Đại Hội Hành Hương năm
2007.
Vì không phải là kỳ tổ chức Đại Hội
nên ngoài nhóm của chúng tôi thì chỉ có một vài khách đến viếng Mẹ và trung tâm
hành hương. Chính nhờ ít khách hành hương nên chúng tôi đã được tận hưởng sự yên
lặng, tĩnh mịch, đã cho chúng tôi những giây phút thật an vui, êm đềm bên Mẹ. Vì
khi mới đến trung tâm thì gặp và hòa nhập ngay vào sinh hoạt của Khóa nên sau
khi bế mạc chúng tôi mới có giờ kính viếng Mẹ. Đứng dưới Linh Đài của Mẹ chúng
tôi đã dâng cá nhân, dâng gia đình cùng những người thân yêu cho Mẹ. Dâng Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình cùng những anh chị em trong Chương Trình cho
Mẹ…
Như lời Mẹ đã hứa: “Ai đến đây kêu
cầu cùng Mẹ, Mẹ sẽ nhận lời”. Nên tôi cũng tin tưởng và dâng bệnh tật phần xác
xin Mẹ cứu chữa, và Mẹ đã nhận lời.
Trong một chuyến về thăm gia đình
năm 1996, buổi tối trước ngày bay về Úc, hai người bạn đả rủ tôi đi ăn món đặc sản quê
hương: Rắn Hổ Mang, với những lời đồn đãi về thịt loại rắn này chữa được nhiều
chứng bệnh… không biết những lời đồn đãi này có đúng không và với những người
khác thì công dụng của thịt loài rắn này như thế nào tôi không biết, nhưng với
tôi thì thật là một đêm “nhớ đời”. Chúng tôi đã mua một con rắn hổ mang còn sống
nặng hơn 1kg, và chủ quán đã làm cho chúng tôi 4, 5 món thịt rắn: nào máu rắn
pha rượu, tim rắn khi đem ra còn đang đập nhịp, chả rắn, gỏi rắn, cháo rắn… ăn
cũng thấy “được”. Nhưng khi về ngũ đêm hôm ấy thì thật là “khủng khiếp”, không
biết tại trong mình có “phong” (như ông bà mình thường nói), hay một lý do nào
khác mà suốt đêm hôm ấy (đúng ra là hơn một ngày) bên ống chân trái của tôi nó
nhức buốt tận trong xương tuỷ một cách khủng khiếp, mất ngũ! Rồi từ ngày ấy,
nhất là là mùa hè thì tôi bị chứng phong ngứa hai chân, nhất là chân bên trái
phải dùng đến các loại kem để bôi cho đỡ ngứa, nhưng không
hết!
Khi về thăm quê và những ngày trước
khi đi hành hương La Vang (2005) tôi vẫn phải mang theo ‘kem’ để bôi cho đỡ
ngứa. Khi đứng dưới chân Mẹ tôi đã kêu cầu xin Mẹ chữa chứng bệnh này cho tôi,
ngày hôm sau trên đường trở về Sài Gòn, thì chân tôi đã có hiện tượng đổi khác,
da bắt đầu khô lại hết ửng đỏ và ngứa, tôi đã giơ chân cho “nhà tôi” và các em
cùng đi chứng kiến, và khi về Sài Gòn tôi cũng đã nói với mọi người trong Cộng Đoàn Thiên Phúc về
ơn Mẹ đã ban cho tôi. Kể từ ngày đó đến nay tôi không còn phải đau khổ vế căn
bệnh quái ác này nữa. Tôi viết những dòng này để tán tụng, tri ân về những hồng
ân Mẹ đã ban cho cá nhân và gia đình tôi.
Trong dịp này chúng tôi ước nguyện
cùng Mẹ, nếu năm tới (2006) mà có Khóa tại Giáo Phận Nha Trang thì chúng tôi sẽ
giới thiệu cho một số anh chị em trong Giáo xứ Xuân Ninh nơi chúng tôi đã sinh
sống và lớn lên trước đây đi khóa. Mẹ cũng đã nhận lời, vào dịp Cha Cố Giuse Lê
Quang Ngọc qua đời (tháng 5.2006), “nhà tôi” về tham dự đám tang của Ngài, và
chúng tôi được biết vài ngày sau khóa sẽ được tổ chức tại Giáo Phận Nha Trang,
phải chăng đây là may mắn hay có sự sắp xếp nhiệm màu? Khóa 337 (26-28.05.2006),
“nhà tôi” đã mời gọi được gần 30 anh chị em trong giáo xứ đi khóa, cùng với
những anh chị của các giáo xứ khác trong giáo phận như ước nguyện, kết thúc khóa
học, Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang và cũng là
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã đến chủ tế Thánh Lễ Thệ Hôn Một Đời và ở
lại chung vui tiệc cưới Cana. Sau khi đi khóa về những anh chị em này cũng đã
nhận Mẹ La Vang làm bổn Mạng Liên Gia, hiện gọi là Liên Gia Đức Mẹ La
Vang.
Kỷ niệm 20 năm thành lập Chương
Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, một Chương Trình đã mang lại cho hàng chục
ngàn gia đình an vui, hạnh phúc, và trong tương lai hàng trăm, hàng triệu gia
đình khác trên khắp thế giới cũng sẽ được hưởng nhờ ơn ích của Chương Trình
Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình do Cha Phêrô Chu Quang Minh sáng lập.
Những anh chị em có cơ hội và may
mắn được về dự Đại Hội Gia Đình Hành Hương kỳ này chúng ta cùng nhau khẳng định
rằng: “Đây là một hồng ân và là một lời mời gọi.” (lời chị Julia Kim) cho chính
mỗi cá nhân và gia đình chúng ta.
Mẹ La Vang và
Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình mời gọi anh chị em lên đường : CÙNG MẸ LA VANG LOAN BÁO TIN MỪNG: “YÊU
THƯƠNG GẦN GỦI BẰNG VIỆC LÀM”.
|