|
Má “Têrêsa Trần Tự Hối” của con (Má ký tên là vậy
chứ con không dám “đặt tên” má như thế),
Thư của má đã nhầu nát trong túi áo và trong bóp
xách tay của con. Lúc đầu, con muốn liệng vào ngăn kéo hay chỗ nào đó cho khỏi
nhìn thấy. Nhưng thư ấy có hấp lực, có sức mầu lôi cuốn. Từ từ con nhớ từng câu
má viết, như câu “Yêu thì có nhưng
hiểu thì không, vì má chưa hiểu chính má”; hoặc câu “Má dạy người thì được nhưng
dạy má thì không được”; v.v.
Khi má nhận là chưa hiểu thì má đã hiểu, và khi má
nhận là chưa dạy được thì má đã dạy được rồi. Con học từ má để tiến triển từ
“chưa dạy, mất dạy” trở thành “dạy được” như dưới đây. Má chịu khó đọc tiếp tâm
trạng của con sau khi được má dạy bằng thư, tương tự như Mai-Liên sau khi hồi
sinh, tức là thánh Mađalêna sau khi được Chúa trừ bảy quỷ (cf. Mk. 16:
9).
Trước tiên, thư của má giúp con trầm tĩnh
lại và nhận ra rằng càng nhiều bạn con càng bị trống rỗng, cô đơn. Đa số các bạn
không giúp con sống thêm ý nghĩa mà chỉ thêm ham vui, cái vui hời hợt. Chắc má
còn nhớ ngày con học lớp chín, chiều nào con cũng về trễ, hôm thì nói dối là
tình nguyện giúp kèm thêm mấy đứa lớp 7, hôm lại nói dối là học theo nhóm để thi
đua, v.v. Nhưng “nói dối có cùng” nên má nghi ngờ, sai anh hai vào trường làm
thám tử “FBI” để tìm kiếm ra sự thật. Và sự thật là con không tốt lành như nói
dối với má, mà đua đòi chúng bạn, túm năm tụm ba cho các chuyện tưởng là “bí
mật”, nhưng chưa bật mí thì người lớn đã biết rồi!
Lúc đó con chưa
biết mình cần chúng bạn vì thiếu tự chủ, chưa điều khiển được đời sống, mà sống
dựa dẫm, bám víu vào cách cư xử, nói năng của bạn. Nghĩ lại mà tội nghiệp cho
mình vì con bỏ Lễ, bỏ Chúa, bỏ ba má thì được, nhưng bỏ chúng bạn thì không
được. Không bạn hữu bên cạnh thì con trống rỗng, bôn chôn. Để chạy trốn mình,
con đã làm bất cứ cái gì bạn hữu đòi hỏi. Hồi tưởng lại những lúc điên rồ với
chúng bạn, con thấy rợn tóc gáy, nổi da gà. Con nhè nhẹ ngâm nga “Biết lấy gì
cảm mến, biết lấy chi báo đền… Chúa đã làm cho con!”
Con chia sẻ tiếp chuyện con đàn đúm dạo phố
“window shopping”. Đã nghe bao nhiêu lần con nghe chuyện này “mất thời giờ,
không còn tâm trí học bài, bị điểm ‘F’, tương lai đen tối, v.v.” Nhưng trước khi
đọc thư của má, những lời khuyên này như đụng phải bức tường đá vì con... đá bật
tung lại người khuyên. Đá lung tung. “Đá” cả ba, cả má, “đá” luôn nội ngọai và
bất cứ ai khuyên con bỏ dạo phố! Thư của má không viết gì tới “window shopping”,
nhưng nhờ những tâm tư khiêm nhường của má, nên Chúa tác động mạnh trên con. Thư
của má là cửa sổ “window” ùa vào hồn con luồng sáng mới, luồng sáng của thâm
trầm an vui. Và niềm vui của con chuyển hướng từ dạo phố ồn ào với những lố lăng
quay cuồng, tiến sang dạo vườn trong khu tĩnh tâm với những lùm cây thanh thản,
với thánh tượng êm đềm, với các bạn hữu cũng thâm trầm chiêm ngắm... Con cảm ơn
má khi Tình Yêu Chúa thấm nhiễm vào hồn con qua thư nhiệm màu má lén đặt vào
phòng con!
Từ từ và rất từ từ, con cảm nghiệm rằng khi tuổi
trẻ ồn ào, gào thét huyên náo, thường là lúc chúng con lẩn trốn sự gào thét của
lương tâm. Trong cõi thâm sâu của lòng mình, con mênh mang như có tiếng nài nỉ
“Trầm tĩnh lại. Stop. Suy nghĩ chín chắn hơn. Tối nay nên học bài. Dành thời giờ
đọc đọan Kinh Thánh chờ sẵn trên bàn. v.v.” Đó là lúc phân tranh giữa thần lành
với thần dữ, giữa lương tri muốn vươn lên và thân xác kéo tụt xuống. Đó là lúc
chiến đấu giữa ánh sáng và tối tăm.
Cảm ơn má đã tạo
bầu khí cho con trở về với mình. Từ ngày bớt bị lôi cuốn vào những ồn ào, tuy
các bạn chê con già nua cằn cỗi, nhưng đích thực con trẻ ra. Trẻ tâm hồn và trẻ
cả thân xác, vì mấy bạn thèm thuồng bảo “Mày mua đâu được lọai kem làm da mặt
láng bóng hơn trước vậy?” Con trả lời “Đó là kem ‘Lời Chúa’. Kem tránh ồn ào
‘party’, kem thỏai mái ngồi yên một mình. Kem tinh thần mà nhiều người chưa biết
‘xài’”.
Có bạn không tin nhưng một số đã tin và
đã “thoa thử” lọai kem trầm lắng thần diệu này! Như vậy là má đã làm việc truyền
giáo vì má truyền cho con và con truyền lại cho bạn hữu.
Lúc này con có
nhóm mới. Thay vì nhóm tưng tưng “Anh không chết đâu em” thì trở thành nhóm “Xin
cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống... Lời Ngài đổi mới cho
cuộc đời...”. Xin má nói với các bà bạn cầu nguyện cho con của má và cho các con
của quý bà!
Nghĩ lại mà tức cười, lại tức với mình chứ không
tức với ai. Con lại càng cảm ơn sự nhịn nhục của má. Đó là thời gian con trốn học, bỏ nhà đi
theo bạn bè. Đi hoang. May mà con chưa làm nhơ bẩn thân xác, chưa để má phải
nuôi cháu ngọai mà không có con rể. Điều con viết ở đây là khi xa nhà, xa ba má,
lúc đó con mới cảm nghiệm được thật hạnh phúc cho tuổi trẻ nào được tình thương
của cha mẹ! Không mất mát thì không quý điều mình hiện đang được thừa hưởng. Khi
bỏ nhà ra đi, lúc đó mới thấy càng làm ra vẻ như chỗ nào cũng là nhà, không cần
đến nhà của ba má, thì không chỗ nào là nhà cả. Cô đơn. Trống rỗng. Múa may với
những cuồng lọan xóay lốc!
Và khi bỏ nhà ba má, thì con cũng bỏ nhà thờ, bỏ
Chúa, và tạo ra “chúa” khác. Chúa của con lúc đó là thân xác con, là hàng lông
mày cong queo, là bộ đồ cũn cỡn. Là cái bóp xách tay lủng lẳng. Lúc không theo
giới răn của Chúa thì theo “giới răn”, theo lệnh của bạn hữu, của nhóm, hay của
băng đảng. Đời sau chưa biết, nhưng biết đời này luật băng đảng thật kinh hòang.
Đó là không thấy Chúa phạt nhãn tiền khi bỏ Lễ Chúa Nhật, hoặc nói xấu người
khác, ngay cả khi giết người, và người bị giết lại là máu của mình. Phá thai!
Nhưng nếu bỏ luật của băng đảng sẽ bị ghép vào tội phản băng đảng, phản đảng. Và
hình phạt thường là máu. Chết. Đa số chết sớm vì thanh trừng trong băng đảng
hoặc băng đảng này thanh trừng băng đảng khác. Lại thanh trừng vì những lý do
tầm thường. Thí dụ giết nhau vì bị mất một “khách hàng” mua thuốc phiện, hay mặc
cảm tự coi như bị “cuỗm mất” một thân hình uốn éo, v.v.
Ôi tuyệt vời Lòng Chúa Thương Xót!
Xin xót thương con trở về như người con hòang đàng
mà Chúa dùng để mô tả lòng Chúa xót thương.
Má à, Chúa xót thương con qua lá thư “đổi đời” của
má, má “Trần Tự Hối”. Nhờ vậy con biết lên đường, biết “đứng dậy trở về Nhà Cha
và thưa ‘Con đã phạm tội với Trời và với Cha’”(cf. Lk. 15: 11-32).
Sao càng viết cho má con càng cảm nghiệm bao nhiêu
tâm tư trào dâng! Con viết một điều nữa thôi, kẻo má đọc “mệt nghỉ”. Sau điều
này thì má nghỉ, con nghỉ, và... viết tiếp vào thư sau. Điều chót này là khi con
từ chối má là thày dậy, không chấp nhận sự dạy dỗ của má, thì thày dạy con,
gương mẫu để con bắt chước là mấy đứa bạn khờ dại, thiếu kinh nghiệm như con.
Nghe đâu bên Nhật có mấy đứa bạn lái xe như điên, dẫn nhau đến chỗ vắng, rồi cho
ống khói ngược vào trong xe quay kín cửa, và cùng nhau tự tử. Đau đớn là má của
chúng phải ôm cái xác không hồn trước khi những xác này sình thối! Con mừng vì
nhờ má “Trần Tự Hối” mà con cũng tự hối trước khi má phải ôm xác con sình thối,
cái thân xác mà má từng nâng niu lau lọt!
Con sẽ viết cho má ít là một thư nữa. Nhưng con
không viết cho ba hay sao? Thưa có chứ, nhưng vì ba lên Thiên Đàng, ba đã chết.
Con còn thổn thức, nên chưa biết viết làm sao. Con biết hàng ngày má cầu cho ba.
Cho con. Cho các linh hồn. Cho nhân lọai.
Thưa má, thư này chỉ diễn tả con người của con
tương tự như “Mai-Liên sau khi hồi sinh”. Cần thư nữa, thư trước khi con hồi
sinh. Thưa
ba, con cũng hẹn ba trong một thư, hay là đợi khi gặp ba trên Thiên Đàng?
◙ |