|
của con. Con vui mừng, mừng đến chẩy nước mắt vì
mẹ con mình thương nhau và hiểu nhau.
Trước đây con ít
rung động tình má trào dâng trong lòng con. Nhưng lúc này ngồi trong phòng thinh
lặng, nghe hạt mưa rỉ rả qua cửa sổ, nguyên việc nghĩ đến má thôi đã giúp các
đường gân thớ thịt trong con chùn lại, tim dịu xuống, tâm hồn bình an. Bất thần
tay con đưa lên Làm Dấu. Ôi Dấu Thánh Giá nhiệm màu! Tình Chúa Dạt Dào. Chúa dạt
dào trong con qua má. Và từ má là mẹ dưới đất, con hướng về Mẹ trên trời, “Lạy
Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn”. Con hát nhè nhẹ và thấy lòng thanh thản.
Thêm vững tin nơi Chúa, nơi Mẹ trên trời. Và tin nơi mẹ dưới đất. Nơi
má!
Thư này con viết những dang dở chưa viết trong thư
trước. Con tức cười – cười mà tức với mình, tức mình – và ân hận về những lố
lăng đã qua.
Lố lăng trước đây là con ăn mặc cũn cỡn. Quần con
mặc thường ngắn hơn áo, nên có lần má hỏi “con mặc quần chưa?”. Lúc còn bé má
dạy “nếu lạnh mà mặc hai áo, thì áo ngắn mặc trong, áo dài mặc ngòai”. Nhưng
kiểu thời nay lại trái ngược, áo dài mặc trong, áo ngắn mặc ngòai. Mặc không
phải để tránh cảm cúm, mà để người khác bị... cúm vì nhìn thật kỳ dị. Càng kỳ dị
càng hợp thời trang. Càng lố lăng càng là “anh hùng choai choai”.
Điều lố lăng trước đây con làm má bực tức đến “nổi
da gà”, đó là điều con làm trên da thịt của con. Má còn nhớ chứ. Má trang điểm
bằng cách đeo mỗi tai một vòng khuyên. Còn con đeo mỗi tai bốn vòng khuyên. Rồi
vòng khuyên đeo mũi; vòng khuyên đeo môi. Và vòng khuyên đeo vào... rốn. Trước
khi đi dạo phố hay đi “pạc-ty”, đeo vào da thịt được gần 20 vòng cũng mất cả
giờ. Lại còn thời giờ son phấn; giờ chọn quần áo; giờ bước đi õng ẹo trước
gương, v.v. Eo ơi, lúc này nhớ lại con cũng “nổi da gà” như má khi xưa nhìn
con.
Đó là chưa kể một thời gian con xâm mình “tattoo”.
Xâm tay. Xâm cổ. Xâm bụng. Xâm lưng. Xâm... Xâm... Xâm... Kể ra thật kỳ, đến mức
lại “nổi da gà”! Chưa hết, lần con
làm cho má bị cảm cúm thực sự, đó là lần con “tấn công tòan diện”, vừa mặc đồ
cũn cỡn, đeo vòng khuyên đủ thứ, vừa xâm “tattoo” đầy mình, vừa nhuộm tóc chỗ
này xanh, chỗ kia đỏ, và quấn tóc tơi tả như người chết trôi vừa được vớt lên
bờ!
Nay nghĩ lại mà “nổi da gà”! Mong các bạn trẻ
không làm cha mẹ bị “nổi da gà” như như tôi khi xưa! Nhưng nếu bậc phụ huynh nào
có con làm mình “nổi da gà”, thì xin nhẫn nại như má đã nhẫn nại với tôi.
Má à, viết tới
đây con nhớ mẩu chuyện má đã kể để tự an ủi khi con còn là “Mađalêna chưa thống
hối”. Đó là trong một buổi gặp gỡ giữa cha mẹ và con cái, có bà mẹ than rằng
tuổi trẻ ngày nay lố lăng. Một em trả lời đại ý: “Đừng nhìn bên ngòai, mà hãy
nhìn bên trong. Quần áo, mầu tóc là phụ thuộc, là phương tiện để tuổi trẻ không
bị chúng bạn chê cười. Điều quan trọng là tuổi trẻ vốn đàng hòang, đạo đức”. Tuy
việc tuổi trẻ đạo đức là có thực, nhưng tiếc rằng hơi ít! Mong các bạn trẻ không
tự bào chữa cho những lần đã làm cho các phụ huynh phải “nổi da
gà”.
Điều nữa là tuổi trẻ có thể bỏ Lễ, bỏ nhà thờ, bỏ
những hình thức giữ đạo quen thuộc của cha mẹ, nhưng chưa hẳn là tuổi trẻ bỏ
Chúa. Có một nghiên cứu về việc này, đó là một nhóm chuyên gia quan sát khỏang
200 ngàn tuổi trẻ ở gần 20 quốc gia trên thế giới. Cuối tuần những em này nói
dối cha mẹ là đi Lễ ở các nơi thờ phượng như nhà thờ, mosque, chùa chiền, v.v.,
nhưng thực tế các em chơi lêu lổng ngòai phố, chui rúc múa may ở các ngóc ngách,
hang cùng ngỏ hẻm. Trong lúc túm năm tụm ba như vậy thì bất ngờ có em đứng khựng
lại. Đứa khác đến trêu chọc, thọoc léc, và tò mò hỏi: “Nghĩ gì vậy?” Em trả lời:
“Chúa”. Như vậy trong lòng em không bỏ Chúa, mà chỉ bề ngòai em bỏ hình thức thờ
phượng không hấp dẫn cho tuổi trẻ.
Nhóm nghiên cứu
này tìm hiểu xem nguyên nhân nào đưa đẩy các em đến việc bỏ Lễ, bỏ nhà thờ, thì
thấy đa số các em đều phải sống trong gia đình “có vấn đề”, thí dụ: chính cha mẹ
cũng không tích cực trong các việc đạo đức, giữ đạo theo hình thức bề ngòai, lại
hay cãi nhau và la mắng, kết tội con cái, v.v.
Theo như trên
thì tuổi trẻ hư hỏng vì tuổi già không làm gương tốt cho họ. Có câu chuyện mỉa
mai để dạy đời, đó là một em gái bỏ nhà đi hoang. Em có thai, rồi sinh con, lén
đem về để mẹ nuôi cháu ngọai, và lại đi hoang, nhập băng đảng ăn cướp. Nhưng bị
bắt “trọn ổ”. Riêng em còn là vị thành niên nên được đưa vào viện giáo hóa thiếu
nhi. Sau ít lâu, thấy em ngoan ngõan nên muốn đưa em trở về gia đình. Em khóc
ròng, xin đi đâu cũng được nhưng không về gia đình. Vị hướng dẫn hỏi tại sao thì
em trả lời: “Con ghét cảnh cha mẹ cãi nhau”. Chuyện này trở thành mỉa mai khi
kết luận rằng: Ai muốn có cháu ngọai để bồng, nhưng ghét người, không muốn nhận
con rể, lại keo kiệt, không muốn bỏ tiền ra lo cưới hỏi, thì cứ cãi nhau trước
mặt con gái!
Má à, con không tự viết được như trên, nhưng thư
của má giúp con suy nghĩ rồi tìm các sách để đọc thêm. Con không kết tội người
lớn mà cũng không kết tội người nhỏ, vì lớn thì có điều hay điều dở của lớn,
cũng như nhỏ lại có điều hay điều dở của nhỏ. Nếu lớn kết tội nhỏ, rồi nhỏ kết
tội lớn, thì lớn nhỏ đều có tội, đó là tội... kết tội lẫn nhau.
Mà nếu con kết tội người lớn là kết tội má của
con! Những năm trước đây, những năm “ngày xưa còn bé”, con cũng đã bỏ Lễ, đã nói
dối má. Viết tới đây con run lên vì vui mừng, vì “duyên Trời” mà con kịp làm
“Mađalêna thống hối”. Nhất là từ ngày đọc thư của má, má “Trần Tự Hối” của con!
Nếu má là “Trần Tự Hối” thì con là gì? Trần gì? Lúc bé tí teo, con hay làm…
Adong Evà, nên ba chọc con là “Trần Như Nhộng”, con ghét lắm, nên không chọn tên
“như nhộng” đâu. À, hay quá, con nghĩ ra tên cho con rồi. Vì con cũng “Tự Hối”
như má, “như mẫu”, nên con sẽ có tên là “Trần Như Mẫu”, để “mẹ nào con nấy”
mà!
Hôm rồi con đi Họp Nhóm, một chị bạn rơm rớm nước
mắt chia sẻ rằng sau khi má chị qua đời mấy năm thì ba chị cưới “má sau”, và “má
sau” là người lương. Bà trở lại đạo khi cưới ba. Nhưng rồi bà rất đạo đức, gia
nhập Nhóm học Hỏi Kinh Thánh, vào Hội Đạo Binh, đi thăm viếng bệnh nhân, v.v.
Nhưng điều đau lòng là ba của chị hay phê bình các linh mục, nói tiêu cực về
những việc trong Nhà Thờ, Nhà Xứ. Chị kể rằng có lần “má sau” gắt lên “Nếu tôi
không tin vào Chúa thì tôi không ở với ông nữa”. Không phải một mình chị bạn đau lòng mà
cả nhóm đều đau lòng khi nghe chuyện bới móc các cha, kể xấu các người làm việc
tông đồ. Nếu mình nói xấu mình thì còn ai tin theo mình, theo Chúa mình thờ!
Chị kể thêm rằng
ba chị hay nói “Tôi cầu nguyện cho các cha thay đổi”, hoặc “cầu nguyện cho ‘bà’
thay đổi”. Có lần “má sau” của chị bảo “Ông hãy cầu nguyện cho ông thay đổi
trước, rồi sẽ cầu cho người khác thay đổi sau”.
Người khác thay đổi hay không thì con không biết,
nhưng biết chắc rằng má của con đã thay đổi, và má đã thay đổi được bản thân
con. Đúng ra Chúa thay đổi con qua má. Trước đây con đeo thập tự vì đó là dấu
chỉ của thời trang “fashionable”; nhưng nay con không đeo thập tự mà đeo Thánh
Gía vì đó là dấu chỉ của Đấng Yêu con đến chết vì con! Con thay đổi để Chúa vui,
má vui, con vui, và người khác vui. Trước đây con chỉ biết miễn sao mình vui là
đủ, nhưng nay cũng như má, con cảm nghiệm thấy chỉ mình vui thì chưa đủ. Từ ngày
con là “Trần Như Mẫu” để tự hối như má, thì thực sự con vui hơn, và làm cho các
bạn của con cũng vui hơn! Trước đây con và má “khắc khẩu”, nhưng nay má con mình
dễ hỏa hợp với nhau, vì không phải chỉ có liên hệ má & con, mà còn liên hệ
bạn hữu nữa.
Nhờ má “Tự Hối” mà con cũng tự hối “như mẫu” của
con. Cầu mong không phải chỉ có má con mình, mà cho có nhiều má con khác, ngàn
ngàn má con khác cũng “tự hối” và “như mẫu” để không bị đau khổ vì “trẻ già khác
lối”, mà được vui vẻ nhờ “Trẻ Già Chung Lối”!
Con yêu của má “Trần Tự Hối”,
Mađalêna Trần Như Mẫu. |