|
Vào khoá 18.30 trong phòng Song
Nguyền, chúng tôi chào các khoá viên và để chuẩn bi chào đón cha Tổng
Linh Nguyền và cha chánh xứ Nguyễn Ngọc Tuyến, Cha hiên ngang bước vào mọi người
đều đứng dậy vỗ tay chào, lòng vui hớn hở gặp lại người Cha thân yêu
gần 4 năm không gặp và cũng tưởng là không bao giờ gặp lại. Cha vẫn
trẻ, vui vẻ, như ngày nào,
nhưng không dấu được nét của
một người lớn tuổi vừa qua một cơn bệnh. Cảm tạ Chúa, cha đã qua
khỏi và bây giờ cha hiện diện với anh chi em.
Khoá Tĩnh Huấn Đoàn Sủng.
Bầu khí Ân Sủng tuôn chảy. Mười mấy năm qua cùng làm việc chung, sinh
hoạt chung, nhưng vẫn chưa hiểu và thông cảm cho nhau, những hiểu lầm ôm
ấp trong lòng nay được giải toả, những giọt nước mắt xin lỗi, nhận
lỗi làm cho anh chị em hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, hàn gắn
lại vết thương TÌNH YÊU còn lại cho từng tâm hôn Tông Đồ Song Đôi, ”Mọi
Sự Đều Qua Đi , Trừ Tình Yêu.” Vâng, cốt lõi của cuối tuần Tinh
Huấn.
Tình Yêu của vợ chồng và con
cái hầu như các khoá viên đều cảm nghiệm đặt trên hết. Ở khoá Căn
Bản mọi anh chị đều đã đi qua, học qua nhưng sao thực hành khó quá,
can đảm và nghị lực biết bao nhiêu mới có thể nói ra được, nếu thiếu
ơn Thánh, những giọt nước mắt lăn tròn trên má, những tiếng nấc thổn
thức còn vang vọng bên tai, xin lỗi nhau trong vòng tay khó buông lơi
không ai có thể diễn tả được hình ảnh tuyệt vời, như xưa Chúa Giêsu
diễn tả Tình Yêu Của Ngài trên thập giá ” Lạy Cha, xin tha cho chúng
vì chúng không biết việc chúng làm”
Thánh lễ khai mạc mà lòng còn thổn thức vẫn khôn
nguôi, nhưng lòng các anh chị đã tìm được bình an…
Xin viết vào đây những cảm
nghiệm chia sẻ trong khoá được ghi lại, để cùng các anh chi Song Nguyền
trên toàn thế giới cùng hướng về với chúng em qua cuối tuần ”Tĩnh
Huấn Đoàn Sủng”
Ø
Chia
sẻ 1: Vì lý do gì mà chúng em có mặt ở khoá Tĩnh Huấn Đoàn Sủng
hôm nay. Chúng em đả
bỏ Chương Trình hơn bốn năm qua, thể nói là đã lãng quên Chương Trình.
Thời gian tháng 8 vừa qua vào dịp Đại lễ Các Thánh Tử Đạo, đó là
lễ Quan Thầy Cộng Đồng, chúng em gặp anh chi Trường & Thay đưa thư
mời tham dự khoá Tĩnh Huấn Đoàn Sủng. Bản thân em nghĩ là em sẽ không
đi. Về nhà cũng không thèm đọc lại thư dù chỉ nhìn qua một lần, chứ
đừng nói là đọc. Một tuần sau, vợ em cứ lải nhải hoài và nói là ” Thôi
anh à! , mình bây giờ thất nghiệp rảnh rỗi, chúng mình đi đi anh”. Em
nghĩ là mình ngày xưa mình đi hoài mà chẳng làm được gi, chẳng thay
đổi được gì, thì đi làm gì. Em nói với vợ em rằng” Nếu em thay đổi
một cái gì thì anh đi, anh đi vì em. Anh đến đó chỉ là một cục đất,
sẽ không làm gì đâu”.
Thưa
cha và các anh chị, đến ngày hôm nay trái tim em không thể chai đá
được, tâm hồn em đã mềm ra, trong khoá đã làm cho em một người trưởng
gia đình phải đem lửa về cho gia đình và cho con cái, em sẽ thực hiện
làm việc Tông Đồ cho vợ và cho con cái. Em sẽ cố gắng thực hiện ”Trao
Lửa, Sẽ Bừng Lửa” . Cũng xin các anh chi cầu nguyện cho em luôn giữ
được lời ước nguyện này.
Ø
Cảm nghiệm 2:
Kính thưa cha và các anh chị, cuộc sống của em thì luôn gần gũi con
cái nhiều hơn chồng em, nhưng vì đó mà vợ chồng chúng em cũng có
những xung khắc. Em thường xuyên khuyên con cái phải đi lễ, nhưng chồng
em nói là không được ép, cứ để chúng nó tự nhiên, thế là hai vợ
chồng cãi nhau. Qua những ngày Tĩnh Huấn này tâm hồn em cảm thấy phấn
khởi hơn, vì em đã thực hiện ”Hồn Tông Đồ”.
Ø
Cảm nghiệm 3:
Thời gian vừa qua vợ chồng chúng em không thường đi sinh hoạt (khóc)… em
lấy nhiều lý do khác nhau, cuối cùng lý do chính là chuyện thực tế
trong cuộc sống.
Em thì luôn cảm tạ ơn Chúa là
được sinh ra trong một gia đình công giáo, được đi sinh hoạt và học hỏi
nhiều, cảm thấy rất bình an và cố gắng thực hiện lời Chúa làm sinh
lợi ra nhiều nén bạc. Nhưng thực tế cũng không phải dễ như em nghĩ,
khi làm việc trong ban điều hành cộng đoàn, trong gia đình lại xảy ra
bao nhiêu chuyện. Đôi khi làm việc trong Cộng Đoàn có chuyện xung khắc
làm cho vợ em không được vui. Em
biết vợ em làm biết bao nhiêu việc chăm sóc con cái cực nhọc trong gia
đình. Em hiểu điều đó và xuống nước xin lỗi vợ em đã lo công việc gia
đình con cái, có những lúc em cảm thấy thật cô đơn, phải nghĩ đến
một đường sống khác. Làm người Công giáo sao khó quá, ở trong hãng
xưởng làm dấu trước bữa ăn nó cũng dòm ngó, không biết phải ngỗi
chỗ nào cho họ không nhìn thấy, ở nhà thì vợ chồng cứ cãi nhau
hoài, theo Chúa sao mà khổ vậy, thôi thì mình bỏ đạo cho rồi. Thời
gian qua em rất nản chí, và chẳng cần quan tâm gì nữa, buông rơi hết
tất cả. Đó là lý do mà em không muốn đi em thấy cha giảng hay và đánh
động tâm hồn em rất nhiều. Em cảm nghiện là từ nay sẽ giữ vững lập
trường sống lệ thuộc vào Chúa nhiều hơn. Vì quá yếu đuối và nhiều
ngoại cảnh đã làm cho con khổ….
Ø
Cảm nghiệm 4:
Khoá Tĩnh Huấn Đoàn Sủng là khoá mới cho những song nguyền đã đi
khoá Căn Bản. Khi cha TLN email cho vợ chồng chúng em cũng cảm thấy bối
rối không biết phải làm sao, vì ước muốn của các anh chi là khoá Tu
Nguyền bây giờ lại là khoá THDS, thôi phó mặc cho cha
TLN.
Thời gian qua có nhiều
anh chị thờ ơ với Chương Trình quá, có lẽ vì bận việc gia đình
chăng? Hay là chán rồi bỏ? Chúng em cảm thấy buồn và cô đơn
quá…
Qua
khoá hôm nay Trường & Thay đã nghĩ sai về các anh chị, tất cả các
anh chị luôn sát cánh và ủng hộ, đồng hành với Trường & Thay đấy
chứ. T&T xin lỗi đến các anh chị vì quá lo nghĩ đến khoá. Chúng
em cũng xin hứa luôn trung thành và sẽ dùng tất cả khả năng mà Chúa
ban cho và dành trọn vẹn cuộc đời cho Chương Trình, cho dù chỉ còn
lại một mình. Xin cám ơn Cha và các anh chị.
|