|
Cùng xe với vợ
chồng Nghé Ngọ có cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn và một chị bạn cùng trong một liên
gia. Cha Tuấn không phải là cha linh nguyền. Cha chỉ là thành viên của Chương
Trình. Cha là cha dòng nên có nhiều thời giờ hơn. Do đó cha không bao giờ ngại
ngùng đi họp các liên gia nếu được mời. Ai cũng quí mến cha. Những tâm tình và
lời chia sẻ của cha rất hữu ích và đã khích lệ cũng như nâng đỡ tinh thần mọi
người trong Chương Trình rất nhiều.
Sau 6 tiếng
đồng hồ, chúng tôi đã đến nơi tổ chức Đại Hội. Vừa đến nhà thờ, anh Vinh-Khanh,
cựu chủ nguyền Miền, chặn xe lại, hỏi rất ư là … cảnh sát:
-
Các anh đi
đâu?
-
Dạ thưa chúng
em đi dự Đại Hội Miền.
-
Các anh có biết
tôi là ai không?
-
Dạ thưa …. Có
phải anh là anh Vinh … đen không ạ?
Phượng, vợ tôi,
liền thúc cùi chỏ vào hông tôi nói nhỏ:
-
Anh ấy đâu có
đen quá đâu mà anh nói vậy?
Anh Vinh dù
không nghe, nhưng cũng hiểu được Phượng đang nói gì, liền cười vui vẻ
nói:
-
Tại trời mưa và
tối nên anh Hiển thấy tôi không được trắng chị à.
Chúng tôi ra
khỏi xe, tay bắt mặt mừng, choàng tay ôm nhau thật thân tình vì lâu lắm mới có
dịp gặp nhau.
Cha linh nguyền
Hoàng Xuân Nghiêm của Chương Trình tại đây hết sức dễ thương. Vừa nhìn thấy
chúng tôi, cha niềm nở tiếp đón và mời chúng tôi cùng dùng với ngài cháo gà và
gỏi gà. Bụng đói, nhìn tô cháo gà khói bay nghi ngút và thơm phức, tôi muốn ngồi
ngay xuống húp một hơi cho đã vì cái bụng nó … ồn ào quá! Nhưng nghĩ lại, tôi
phải từ từ, từ từ, nhẫn nại, nhẫn nại… Thế rồi, cha con cùng ngồi vào bàn ăn.
Từng muỗm cháo ngon ngọt được đưa vào miệng rồi từ từ trôi xuống dạ dày. Ôi,
không có gì sung sướng bằng! Trời lạnh. Cháo nóng. Còn đòi gì nữa đây! Ai cũng
vừa ăn cháo vừa khen. Ngon nhất là gỏi gà. Nghé Ngọ buột miệng đùa, khen cha
Nghiêm:
-
Cháo cha ngon
quá cha ơi.
Cha cười cười
nói:
-
Ấy, không phải
cháo cha. Cháo gà!
Rồi cha khoe,
nhưng cốt ý để khen các chị đang ở trong nhà bếp nghe:
-
Cháo ở đây ngon
như vậy đấy. Các chị ở đây mới nấu cho Toronto ăn thử thôi. Ăn thật còn ngon gấp trăm
lần. Cháo Grand Rapids mà.
-
Chừng nào ăn
thật hả cha?
-
Chưa
biết!
Cha con cười
nói vui vẻ, không một chút ngại ngùng. Tô cháo nóng. Tình của cha Nghiêm và các
anh chị ở Grand
Rapids còn “nóng” hơn tô cháo. Chúng tôi đã được xếp đặt
có các phòng ngủ, tuy dã chiến, nhưng thật sạch sẽ, ngăn nắp. Phòng nào cũng để
sẵn nệm như những chiếc giường. Mỗi người chúng tôi chỉ cần trải sleeping bag
xuống là có một giấc ngủ thoải mái, không khác gì đang ngủ trên giường vậy.
Khoảng ít lâu
sau, các anh chị ở Toronto,
Canada từ từ kéo
nhau đến, mỗi lúc một đông. Cha Nghiêm và các anh chị ở đây thấy anh chị em đến
sớm như vậy thì vui lắm, nhưng cũng mệt nhọc vì phải lo thức ăn cho người đến
trước, đến sau. Riêng Nghé Ngọ thật cảm động vì tinh thần và sự hy sinh của các
anh chị ở Toronto. Dù xa xôi, dù thời tiết xấu, nhưng
cũng ráng rủ nhau đi. Thương nhất là một cặp anh chị mới đi tham dự khóa Căn Bản
425 vào tháng 8 vừa qua. Trong xe có hai vợ chồng, 2 đứa con nhỏ và một mẹ già.
Anh chị phải đi mất 12 tiếng đồng hồ mới đến nơi, mà đáng lẽ ra chỉ mất có 6
tiếng đồng hồ mà thôi! Hỏi thăm thì được biết cái GPS nó báo hại anh chị. Anh
chị muợn GPS của người anh, nhưng không biết GPS này đã được setup bỏ những con
đường phải trả tiền (Toll fee). Thế là GPS cứ hướng dẫn anh chị tránh đến những
con đường phải trả tiền. Trong khi đó, từ Toronto
đến Grand Rapids chỉ phải qua một trạm trả tiền
có $3 ngay biên giới Mỹ và Canada. GPS này keo kiệt thật, làm
người ta mất thêm 6 tiếng, chưa kể tiền xăng, biết đâu người này giận người kia,
ầm bà làng trong xe nữa! Rõ khổ. Nghé Ngọ cảm phục ý chí kiên cường của anh chị.
Biết là lạc. Biết là mất thì giờ. Nhưng vẫn quyết tâm đi. Một chị hỏi mẹ của anh
chị đi lạc này có cảm tưởng gì không. Bà cụ vui vẻ trả
lời:
-
Mình cứ đi thì
thế nào cũng tới. Nếu trở về thì sẽ ấm ức hoài.
Nghe sao mà
thương thế! Một ý chí hiếm có. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, cha Tuấn mời tất cả
mọi người ở Toronto và Montreal đang có mặt lại để cám ơn Chúa đã cho mọi người
đến nơi bằng an và xin Chúa chúc lành cho một đêm ngủ an bình. Sau đó, cha còn
thương giải tội cho những ai cảm thấy cần. Theo cha, cha muốn mọi người đi tham
dự Đại Hội không những được nhiều ơn ích cho chính bản thân, cho đời sống gia
đình, nhưng tâm hồn còn được ơn của Chúa nữa. Tối hôm đó cha phải thức đến hơn 1
giờ sáng mới hết người xưng tội. Thật tuyệt vời về sự quan tâm của
cha.
Tối hôm đó,
Nghé Ngọ được bầu làm nhạc trưởng. Bất đắc dĩ Nghé Ngọ phải nhận chức vụ rất ư
là “quan trọng” này. Đúng là ca đoàn “mì ăn liền”. Nghé Ngọ chưa kịp phất tay
hát thì người ở góc này đã cất lên tiếng gì nghe không giống ai, người kia như
tiếng kèn oang oang, người khác như tiếng gió thổi phì phò, người nọ như tiếng
contrabass ồn ồn. Nghé Ngọ lắc đầu chịu thua không biết làm sao để mọi người
“hát” cho đều. Nghé Ngọ rón rén bước ra khỏi phòng để nghe ngóng các phòng bên
cạnh. Phòng nào cũng có những âm thanh chưa từng nghe thấy trong lịch sử của
loài người. Nghé Ngọ mỉm cười và nhẹ nhàng trở về giường nằm đó mà nghe thiên hạ
tự đàn tự tấu lấy với nhau… cho đến sáng! Sáng ra, một chị ở trong phòng của
Nghé Ngọ tâm sự:
-
Em đã lấy bông
goòng bịt tai và lấy bao ny-lon nhét vào cái lỗ thông qua rồi. Thế mà tiếng … ầm
ầm như tiếng trống ở bên kia vẫn lọt vào tai em.
-
Sao chị không
nằm quay đầu lại.
-
Ừ nhỉ! Thế mà
em không nghĩ ra. Mà anh có nghe thấy không?
-
Nghe…! Có ngủ
được đâu mà không nghe!
Sáng thứ Bảy
ngày hôm sau mới vui làm sao. Mọi người từ các nơi đổ về. Ở Mỹ thì có các anh
chị ở Chicago, Joliet, Detroit. Ở Canada, có thêm một số các anh chị ở Toronto đến. Ở Windsor có 2 cặp anh chị đến, ở Montreal vì quá xa (12
tiếng đồng hồ lái xe) nên có chị chủ nguyền và cặp cựu chủ nguyền đến mà thôi.
Cha linh nguyền Miền Vincent Nguyễn An Ninh vừa thấy Nghé Ngọ, giang rộng tay ra
ôm lấy làm Nghé Ngọ cảm động quá sức. Vừa ôm xong, cha liền móc ngay trong túi
cái thư cha in ra từ email. Cha vừa mở thư, vừa chỉ cho Nghé
Ngọ:
-
Này, nhìn cho
kỹ. Thư viết rõ ràng. Hiển Phượng và 6 người nữa sẽ đến Detroit lúc 5 giờ chiều.
Sẽ có thêm 42 người đến sau. Cha và các anh chị ở Detroit đợi hoài, nhưng chẳng ma nào đến. 5 giờ
không có ai. 6 giờ cũng không. Cha và các anh chị lo lắng không biết chuyện gì
đã xảy ra. 8 giờ tối cha phải đi làm lễ. Cha lo sợ không biết các anh chị đi
đường có trắc trở gì không. Cha dâng lễ và cầu nguyện cho các anh chi đi đường
được bằng an. Lễ xong, cũng chẳng thấy ma nào đến. Mãi đến gần 1 giờ sáng mới có
8 mống.
Rồi cha nhìn
Nghé Ngọ như muốn … “ăn tươi nuốt sống”, Nghé Ngọ sợ quá tính phân trần vì email
này không phải do Nghé Ngọ viết mà là của anh chị chủ nguyền Miền. Nhưng cha cứ
đè Nghé Ngọ ra mà dí. Thế có oan không chứ. Cha hậm hực (nói như
thật):
-
Cha không biết,
cái nồi phở to tổ bố hãy còn nằm chình ình trên bếp. 50 mươi tô phở, cha ăn cả
năm cũng không hết. Các anh chị ở Detroit nghe tin 50 người từ Toronto đến cũng
cuống cuồng cả lên, vội vàng chia nhau ra chợ, đi khắp tiệm và hốt hết sương bò
về nấu phở. Thế mà chỉ có 8 người đến. Bây giờ các anh tính sao
đây?
Anh chị chủ
nguyền ở Detroit
đi với cha, gặp Nghé Ngọ, cũng trợn tròn đôi mắt ra nói:
-
50 tô phở, làm
sao ăn một lúc cho hết đây?
Rồi anh nói nửa
đùa nửa thật:
-
Tôi hận tôi thù
các anh.
Biết anh nói
đùa nói vui, nhưng Nghé Ngọ làm bộ sợ quýnh lên, vỗ vai anh nhỏ nhẹ nói và cố ý
cho cha Ninh nghe nữa:
-
Chuyện gì còn
có đó anh à. Hận thù thì phải trả. Nhưng chưa trả được lúc này. Đại hội xong
mình tính toán với nhau. Không chừng chiều nay Đại Hội xong, anh chị em kéo nhau
về xứ cha đại náo một đêm cho bõ… ghét!
Cha Ninh nghe
được, vui vẻ ngay:
-
Ừ, các anh tính
sao thì tính. 50 tô phở, cha nhớ suốt đời.
Anh chủ nguyền
Detroit “mát”
lòng lắm, nhưng vẫn còn hậm hực:
-
Cái nồi phở
nặng chịch, phải 2 người lực lưỡng khiêng mới được. 50 tô phở chứ ít
sao.
Tôi nhẹ nhàng
cười nói:
-
Tôi biết tôi
biết. Nặng lắm. Nặng lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Trưa nay tôi sẽ nhịn ăn, để bụng
tối về ăn phở. Chịu chưa? Thôi, tới giờ khai mạc rồi. Anh em mình sẽ bàn cách
phục hận phục thù sau!
Giờ khai mạc,
cha linh nguyền Miền Vincent Nguyễn An Ninh lên tuyên bố khai mạc. Cha lại nhắc
đến 50 tô phở. Toronto và Detroit biết chuyện nên
cười quá thể. Nghé Ngọ tạm ngưng nói về phở 50 ở đây để nói về chương trình của
Đại Hội.
Chương trình có
2 đề tài để diễn giải và hội thảo. Đề tài thứ nhất nói về “Quan điểm của Giáo hội về những vấn đề
liên quan đến: Hôn nhân đồng tính, ngừa thai, phá thai, và cấy thai trong
ống.” Đề tài này được cha linh nguyền Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia
Đình tại Grand
Rapids trình bày. Cha biên soạn rất công phu và đã in ra
từng xấp giấy một phân phát cho mọi người trong Đại Hội, vừa xem, vừa nghe cha
trình bày và đem về làm tài liệu. Quả là một tài liệu quí báu cho các gia đình
trong cuộc sống hiện tại của thế giới hôm nay.
Sau giờ cơm
trưa, đề tài thứ hai được diễn giải. Đó là “Cha mẹ làm thế nào giúp con cái giữ
đạo”. Đề tài này được anh chị Linh Mến, trưởng ban Trường Nội Dung của
Chương Trình Thăng Tiến Toronto diễn giải. Anh chị đã nêu lên 3 điều cần thiết
cho cha mẹ để giúp con cái. 3 điều đó là:
1. Phải dạy từ
lúc nào?
2. Phải dạy
những gì?
3. Để việc giáo
dục đạt được kết quả tốt, cha mẹ phải làm gì?
Trong điều thứ
3 này có thêm 3 điểm cần được lưu ý: Làm gương sáng (gương lành) cho con. Tạo
bầu khí gia đình đầm ấm bằng việc cầu nguyện và đọc kinh chung. Đồng tâm nhất
trí, kiên nhẫn và cầu nguyện.
Sau khi anh chị
Linh Mến diễn giải những điểm chính xong, phần kế tiếp là phần chia sẻ cảm
nghiệm về cha mẹ làm gương sang cho con, cha mẹ tạo bầu khí gia đình đầm ấm bằng
việc cầu nguyện và đọc kinh chung, và cha mẹ đồng tâm nhất trí, kiên nhẫn và cầu
nguyện. 4 cặp anh chị thuộc Trường Nội Dung Toronto đã lên chia sẻ cảm nghiệm có
thật trong gia đình. Cả 4 lời chia sẻ đã làm cho cả hội trường cảm động. Nghé
Ngọ thấy nhiều người đã lấy khăn lau nước mắt. Có lẽ chuyện quá thật và có thể
đã và đang xảy ra cho chính gia đình của mọi người.
Trong phần chia
sẻ về gương lành cho con, một cặp anh chị nói: “Gương sáng cho con, không phải
là bằng lời nói, nhưng phải bẳng việc làm. Tôi nghiệm ra một điều là muốn con
làm việc gì cho tôi thì chính tôi cũng phải làm công việc đó để làm gương cho
con và làm trong sự vui vẻ và yêu thương, như thế con mới nể và làm theo”.
Đọc kinh chung
trong gia đình mỗi tối trước khi đi ngủ cũng là một yếu tố rất quan trọng trong
đời sống gia đình của người Kitô hữu. Lời chia sẻ của chị trong cặp thứ hai về
đọc kinh tối, làm cho mọi người cười ra nước mắt, nhưng lại là một bài học cho
mọi người noi theo. Chị kể rằng khi có chồng ở nhà, tối nào cũng đọc 50 kinh.
Nhưng khi không có chồng, chị và các con đã giảm đọc kinh từ lần hạt 50 kinh
xuống còn 40, rồi còn 30, sau đó xuống còn 20 và cuối cùng chẳng còn chục nào.
Sau này, chị nghiệm ra rằng, chính vì sự thiếu đọc kinh chung mà tinh thần đạo
đức của con cái xuống. Con cái không còn muốn đọc kinh nữa. Chị cảm thấy ân hận
và bây giờ, tối nào cũng đọc kinh chung trở lại.
Cũng về việc
đọc kinh chung. Chị trong cặp thứ 3 đã chia sẻ kinh nghiệm bản thân hồi còn nhỏ.
Gia đình chị đọc kinh tối rất lâu. Hết 50 kinh thì đến các kinh cầu. Kinh nào có
thì lôi ra đọc hết. Chị còn nhỏ nên tối nào cũng ngủ gà ngủ gật trong khi gia
đình đọc kinh. Riết rồi chị đâm ra chán đọc kinh và thậm chí còn ghét đọc kinh
nữa. Lớn lên chị đi học xa và bỏ đọc kinh luôn. Tinh thần đạo đức hầu như không
còn. Một lần chị nhận được thư của ba của chị nhắc chị đọc kinh tối và nói rằng:
“Con ở xa. Con hãy luôn nhớ đến Chúa và đọc kinh tối. Con chỉ cần đọc 3 Kính
Mừng mỗi đêm. Còn ba, ba sẽ đọc 50 kinh hằng ngày để cầu nguyện cho con. Con ở
trong trái tim ba.” Lời yêu thương của người cha đã đánh động lòng chị. Do kinh
nghiệm bản thân, chị đã khuyến khích con cái dành thời giờ để đọc kinh mỗi tối
và đọc ngắn gọn. Tuy nhiên bản thân chị, chị vẫn đọc Kinh Mân Côi mỗi
ngày.
Lần hạt Kinh
Mân Côi là khí giới tuyệt hảo nhất để chống lại ma quỉ, chống lại sự dữ. Lần hạt
Kinh Mân Côi cũng là lời cầu nguyện thiết tha nhất để Chúa “chạnh lòng thương”
đến con người. Chính Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần với 3 em nhỏ tại Fatima nhắc nhở mọi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.
Vì thế xin hãy giải thích cho con cái sự cần thiết và ích lợi của việc lần hạt
Kinh Mân Côi này.
Cặp cuối cùng
chia sẻ về sự kiên trì cầu nguyện. Theo lời chia sẻ của chị thứ tư thì việc kiên
trì cầu nguyện là điều chúng ta nên làm hằng ngày. Nhờ xự kiên tâm cầu nguyện
nên đã hóa giải con của của chị những khúc mắc trong cuộc sống và nhất là đã
hoán cải con của chị được từ muốn chối bỏ đức tin, muốn từ bỏ đạo Công Giáo và
chê trách Giáo Hội đã làm những chuyện không thể chấp nhận được, trở thành một
người tốt, thánh thiện do nhìn thấy những tấm gương sáng các vị Nữ Tu, Thày Tu
có tâm hồn đầy lòng bác ái, yêu thương. Chị đã nói trong sự nghẹn ngào. Chị cảm
tạ Chúa và quả quyết rẳng chỉ có sự cầu nguyện nên con của chị mới được như
vậy.
Sau mỗi đề tài
được trình bày xong, mọi người được sắp xếp chia ra từng nhóm nhỏ để bàn thảo
các câu hỏi liên quan đến đề tài. Khoàng 20 phút sau, các nhóm nhỏ ngưng bàn
thảo và trở về hội trường để nhóm nào được “may mắn” gọi thì đại diện nhóm lên
chia sẻ cho cả hội trường nghe.
Đại Hội đã kết
thúc bằng thánh lễ và mọi người đã ra về trong lòng đầy hân hoan và hứa hẹn 2
năm tới sẽ đi tham dự nữa.
Trên đường về,
anh chị Thế-Phương và Uý-Phượng đã tâm sự:
-
Em xúc động và
thật cám ơn anh chị (BK) cho em được dịp dự Đại Hội lần này, dù trong lòng không
định đi. Nếu không phải lo cho chương trình thiếu nhi, hai em sẽ không đi. Nhưng
kỳ diệu thay, chỉ có 5 em nhỏ thôi. Các em lại muốn theo cha mẹ, nên tụi em được
tham dự từ đầu đến cuối. Ban tổ chức thật chu đáo, sắp xếp chương trình hay,
tiếp đãi thật ân cần. Đề tài nào cũng vô cùng thực tế và cần thiết cho đời sống
gia đình. Em thích thú theo dõi và cảm động vô cùng. Lần này về, tụi em sẽ khích
lệ anh chị em trong LG 14 tham dự nhiều sinh hoạt chung của Chương Trình, nhất
là Đại Hội lần tới.
Chị đi cùng xe
với Nghé Ngọ cũng nói:
-
Em về, em sẽ kể
cho chồng em nghe những gì em thấy và nghe trong Đại Hội này. Lần sau, nhất định
em phải nài nỉ chồng em đi cho bằng được. Đại Hội hay
quá”.
Trở về câu
chuyện Phở 50. Giờ cơm trưa của ngày Đại Hội, anh chị em đã quyết định là trên
đường về Toronto
sẽ ghé thăm cha Ninh và thanh toán món nợ đời của cha. Món phở 50! Khi cha Ninh
nghe thế, cha vui lắm. Cha cười cười nói nói, không còn “hậm hực” hăm dọa như
buổi sáng mới gặp nhau nữa! Anh chị chủ nguyền Detroit cũng vui vẻ theo, nhưng vẫn nói với
Nghé Ngọ:
-
Này nhé, thù
thì hết, nhưng hận thì vẫn còn!
Trời mùa Thu
chóng tối. Mưa vẫn còn nên trời càng tối hơn. Trên đường về, Nghé Ngọ đói bụng
lắm nhưng cũng cố gắng nhịn không ăn để ăn phở vì trước khi về, Ban Tổ Chức đã
tế nhị làm cho những người ở xa mỗi người một phần ăn đem theo trong xe. Khoảng
4 tiếng đồ sau thì đoàn xe Toronto và đoàn xe của
Detroit, trong
đó có cha Ninh, đã đến nhà xứ của cha. Hơn 50 người ngồi quây quần ở hội trường
của nhà xứ và thưởng thức một tô phở thơm ngon không chê vào chỗ nào. Cha con
vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Ăn xong, cha Ninh đứng lên
nói:
-
Bây giờ cha
không còn hậm hực tức bực như tối hôm qua nữa. Các anh chị đã ăn giùm cho cha
hết nổi phở rồi. Cha con mình huề cả làng. Các anh chị biết mắt cha mới mổ cách
đây 2 ngày. Cha phải mở banh 2 con mắt ra chờ các anh chị đến, nhưng không ai
đến. Tối nay cha có thể ngủ một giấc ngon lành vì các anh chị đã thương đến với
cha, cho cha một niềm vui. Niềm vui của cha là được đón tiếp các anh chị từ
Canada. Canada
luôn có một góc đặc biệt trong trái tim cha.
Câu nói đầy
tình cha con này đã làm cho mọi người cảm động. Cha nói với con tim của cha.
Thật đúng như vậy. Tình thương của cha Ninh đối với Canada
rất đặc biệt. Lúc nào cha cũng sẵn sàng đón tiếp anh chị em chúng tôi và ngay cả
cha sẵn sàng đến Canada mỗi khi cần sự hiện diện của
cha.
Tối hôm đó một
số các anh chị phải đi về. Một số khá lớn đã ở lại và ngủ trong hội trường của
Giáo Xứ. Sáng Chúa Nhật hôm sau, cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn dâng thánh lễ vào lúc
8 giờ sáng. Bài giảng của cha về người mù nghe thật thấm thía. Nghé Ngọ xin được
gởi đến bạn bài giảng của cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn để xem chúng ta có “mù” không
nhá:
Lạy
Thầy, xin cho con được thấy (Mc 10:51)
Trong
bài Phúc Âm Chúa Nhật 30 này, Marco tường thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa
lành một người mù ở Jericho (Mc 10, 46-52). Đó là câu
chuyện đã xảy ra hai ngàn năm trước. Để sống Lời Chúa ở thời điểm ngày
hôm nay, chúng ta phải nhìn thêm những chiều kích khác: chiều kích tâm
lý và chiều kích tâm linh.
Một
cách đơn giản, mù là tình trạng không thấy được những gì xảy ra chung
quanh ta. Trong cuộc sống hàng ngày biết bao sự việc xảy ra chung
quanh nhưng chúng ta không nhìn thấy, hay nói đúng hơn, chúng ta
nhìn mà không thấy.
Trong
tiếng Việt, nếu để ý, chúng ta sẽ nhận ra chữ thấy thường hay đi kèm với
một động từ khác: nhìn thấy, cảm thấy, ngửi thấy,
nghe thấy, rờ thấy. Những động từ này diễn tả
sự hoạt động của ngũ quan khi chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh. Phải chăng
thấy là một hoạt động đặc biệt của một thực tại hiện hữu sâu thẳm hơn
trong ta mà ít khi được chúng ta để ý đến? Vậy thì thấy là thấy cái
gì...thấy điêu gi...nơi một ngừời, một sự kiện khác đang ở chung quanh ta?
Khi
đau yếu có một người bạn đến thăm thì ta nhìn thấy gì nơi người bạn
đó ? Đi làm về nghe vợ hỏi, "anh có mệt không?" thì ta nghe thấy gì qua
câu hỏi đó ? Hay đứa con chạy lại ôm chầm lấy mình thì mình cảm thấy gì
nơi hành động đó ? Một bừa ăn chiều được dọn ra cho cả nhà, ai cũng có
thể nhìn những món ăn chưng bày đẹp, ngửi được mùi thơm bốc lên từ các món ăn,
nghe những tiếng cười nói rộn ràng. Đó là những cảm xúc (sensations) của thân
xác ...Có khi nào mình để ý đến chiều kích sâu thẳm của việc
nhìn thấy, cảm thấy, nghe thấy những gì qua bữa ăn đó
không?
Trong
buổi chiều thứ Bảy của đại hội vừa qua, chắc chắn là ai cũng học hỏi được những
điêu hay, hữu ích cho việc dạy dỗ con cái của mình qua sự chia sẻ kinh
nghiệm của 4 cặp anh chị em Trường Nội Dung TTHN Toronto trong đề tài
"Giáo dục đức tin cho con cái". Nếu chúng ta đưa thêm chiều kích "thấy" vào
những hình ảnh mà chúng ta nhìn, nghe 4 cặp vợ chồng chia sẻ thì chúng ta sẽ
khám phá thêm vài điều lý thú sau:
-
Chúng
ta nhìn thấy cả 4 cặp thì cả 4 người mẹ đều chia
sẻ
-
Chúng
ta nghe thấy sự quan tâm của những người mẹ
-
Chúng
ta cảm thấy sự lo lắng cho con cái
-
Chúng
ta bắt gặp thấy trái tim của ngươi mẹ (+cha) đang thổn
thức, đau khổ, yêu thương con cái của mình
-
Trong
nhịp sống vội vã của xã hội ngày hôm nay, có lẽ đến lúc mỗi người chúng ta cần
phải ngừng lại, dành chút thời gian thinh lặng nội tâm, để thấy được
những mối liên hệ, thấy mình đang đi đâu, thấy mình đang làm gì,
nghe thấy mình đang nói gì với vợ, với chồng, với con cái, với cha mẹ...
Chắc chắn lúc đó chúng ta sẽ thấy được biết bao điều hay, đẹp, đáng được
yêu thương ...ở chung quanh ta ...và chính chúng ta cũng đang được nâng niu,
chăm sóc - từ tinh yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho chúng ta
.
"Lạy
Thây, xin cho con được thấy" .
Cuối thánh lễ
Chúa Nhật hôm đó, anh chị chủ nguyền Toronto đã ngỏ lời cám ơn hai cha.
Đối với cha
Tuấn: “Dù anh chị em ở góc trời biển nào của vùng Toronto, cha vẫn đến và chia sẻ niềm vui nỗi
buồn với anh chị em. Cha không đối xử mọi người như tình cha con, nhưng đã đối
xử như tình anh em. Tất cả vì thương. Tất cả là do tấm lòng đầy yêu thương của
cha. Cha đi với chúng con đến tham dự Đại Hội Miền cũng chỉ vì thương và có lẽ
cha cũng mong muốn nhận được một cái gì đó và đem về cùng đồng hành với chúng
con. Xin chân thành cám ơn cha.”
Đối với cha
Vincent Nguyễn An Ninh: “Con không biết nói gì thêm về cha nữa. Phở 50 đối với
con không phải phở hận phở thù, nhưng là phở tình thương. Tiếng hận tiếng thù là
câu nói yêu thương nhất của anh chị chủ nguyền Detroit mà con cảm nhận được. Tấm lòng của cha,
tình thương của cha đong đầy trên nổi phở lớn mà anh chị chủ nguyền nói phải có
2 người lực lưỡng mới khiêng cho nổi. Chúng con nhớ mãi tâm tình của cha như nhớ
mãi mùi phở thơm ngon mà cha con ăn tối hôm qua. Cha nói nợ của chúng con đã trả
xong và cha còn … lời nữa. Nhưng chúng con vẫn chưa trả xong món hận của anh chị
chủ nguyền ở đây vì anh nói: “Thù thì hết. Hận vẫn còn”. Chúng con mong một ngày
nào đó chúng con sẽ trả được món hận này! Dù thế nào, hận tình thì chỉ có tình
mới trả nổi. Có lẽ chúng con không bao giờ trả nổi ân tình của cha và các anh
chị Song Nguyền ở đây vì tình cha thì cao như núi và tình các anh chị ở
Detroit thì như
chén nước đầy, không bao giờ vơi”.
Trước khi từ
giã ra về, cha Ninh còn đãi chúng tôi mỗi người một tô bún bò Huế nóng hổi. Ăn
tới đâu thấy vị cay cay thấm vào người tới đó. Lại thêm tình trong vị cay. Tình
ở trong tô Bún Bò Huế. Tình ở trong tô Phở 50. Đi tham dự Đại Hội, Nghé Ngọ nhận
được rất nhiều hồng ân. Hồng ân được gặp bạn bè. Hồng ân được gặp những Song
Nguyền khắp nơi. Hồng ân nhận được những bài diễn giải thật hữu ích cho cuộc
sống hằng ngày trong gia đình. Nghé Ngọ cũng được ơn cảm nhận và học được từ
những chia sẻ cảm nghiệm có thật của các anh các chị. Nhất là ơn thấy được tình
cha con, tình anh em. Đi Đại Hội lần này Nghé Ngọ có thể quên nhiều thứ, nhưng
chắc chắn không thể quên Phở 50. Nói và nghĩ đến Phở 50 là nói và nghĩ đến những
gì đã có trong kỳ Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình tại Giáo Xứ Đức Mẹ La
Vang Grand Rapids ngày 24 tháng 10 năm 2009. |